Bảo vệ: Đường Chân Trời – Phần mở đầu


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Filed under Sky line

Bảo vệ: [New Project] Đường Chân Trời


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Filed under Sky line

Mess from Xiao Han~~~~


Sau Tết+ăn chơi hậu Tết+bài tập như núi ta đã trở về vs wp êu quí. Nhìn trước ngó sau, ta đã lâu rồi gần 1 tháng không post bài mới. Nhưng rất cảm động là các nàng vẫn ghé thăn ta đều đặn. Rất rất cảm tạ a~~

Cuối tuần này, sẽ có một đợt boom hàng trắng, cụ thể là:

_ Lãm Nguyệt chính văn: 15-16-17-18

_ Lãm Nguyệt phiên ngoại: Minh Xa thiên (Lần trước, cụ thể là chương 13 Lãm Nguyệt, ta đã hỏi các nàng muốn ta làm phiên ngoại nào trước vậy mà chả ai để ý, chả ai rep hết *khóc*. Nên, ta quyết, ta sẽ làm theo sở thik của mềnh, ta êu Minh Xa lắm lắm a~~~)

– Vài cái đoản văn nếu ta bớt lười đi

Hehe~~~~ *cười toe toét* * vỗ mông bỏ chạy*.

À quên, *quay lại*, nàng nào có tem của Lãm Nguyệt chương 15, chương 17 và phong bì chương 16, 18 ta sẽ gửi cho mỗi nàng xem trước chương 19. Hê hê . Tem của phiên ngoại sẽ được tặng cả bản word của phiên ngoại.

Lưu ý: chủ blog sẽ bon chen giành tem~~~ *cừi nham nhở*

17 phản hồi

Filed under Linh tinh

Harmonica ban công và guitar gác xép – Chương 1


Harmonica ban công và guitar gác xép

 

Author: Sa Hàn aka Hanyue
Category: SA, general, smoothy ————— cái gì cũng bình thường hết á😀
Rating: K+
Summary: Ừ thì cậu là bạn tôi, ừ thì tôi là bạn cậu, ừ thì tụi mình là bạn thân từ bé, ừ thì tôi thích harmonica và chê bai cái guitar của cậu… Nhưng, mấy thứ kia có liên quan gì tới việc tôi thích cậu đâu chứ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1.

– Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi..

Bực bội. Thật sự là bực bội mà. Có ai làm ơn nói cái tên chết bầm nhà bên cạnh dùm tôi hôm nay là ngày gì không? Cứ cho là hắn không coi dự báo thời tiết thì tự bản thân cũng phải cảm thấy nóng chứ.

– Này, ngưng ngay, mày có biết bây giờ mấy giờ không?

– Biết, 2h chiều. – Một giọng con trai từ gác xép nhà bên hét vọng sang.

– Biết bây giờ mấy độ không? – Nó hậm hực.

– Khoảng 31 – 32 độ gì đó bạn hiền ạ.

– Không biết nóng hả?

– Biết…- giọng vẫn tiếp tục tỉnh rụi.

– Vậy làm ơn ngưng dùm tiết mục ca phát nhạc của mày đi – Nó đứng chống nạnh ngoài ban công hét thẳng sang nhà tên mặt dày kia- Trời đã nóng mà còn thêm cái giọng rè rè với tiếng guitar tằng tằng của mày, tao sắp phát điên lên rồi này.

Cạch.

– Hù…

Cửa sổ gác xép bật mở. Một cái đầu lù lù thò ra ngay trước mặt nó.

– A…

– A gì? Thấy tao mà như thấy quỉ vậy mày, tao đẹp trai quá mà.

Lạy trời. Thằng này còn đùa kiểu này chắc có ngày con đứng tim chết quá. Thành phố này nhà nhà san sát nhau. Khoảng cách từ ban công nhà này đến cửa sổ gác xép nhà kế bên chỉ chừng nửa mét là cùng.

Tuấn Huy nhìn chằm chằm thằng bạn vẫn chưa hoàn hồn, cười cười nham nhở:
– Còn mày thì sao? Không phải chiều nào mày cũng vác harmonica ra ban công và tao bất – đắc – dĩ phải nghe cái đống nhạc classical kinh điển đó à?

– Nhạc của tao là nhạc không lời và chiều chiều tao mới thổi chứ ai như mày, cứ canh xế trưa trời nắng chang chang lôi guitar ra gảy, bệnh.

Nhật Nguyên nhướng mày khinh thường. Hai con mắt xếch dài nhíu nhíu lại săm soi phần người đang nhoài ra cửa sổ của Tuấn Huy. Nó lắc đầu, tặc lưỡi:

– Nhìn bộ dạng của mày, dù có cô láng giềng nào nghe được mày hát cũng bỏ chạy cả ngàn cây số không dám ngoái đầu lại.

Hắn cười khỉnh:

– Không có cô láng giềng mà có cậu láng giềng nè, đứng cách tôi có nửa mét chứ đâu mà tới cả ngàn cây số dữ vậy.

– Cái gì? Mày muốn chết?

Máu nóng dồn tận đỉnh đầu nó, nó tung nắm đấm dứ dứ về phía cái mặt đang cười nham nhở của hắn. Hắn nhanh chóng lùi vào phòng, đứng khoanh tay nhìn nó khiêu khích.

– Tao vẫn còn muốn sống. Mày thử nghĩ coi, để một con người thiên tài đẹp trai đạo đức tốt như tao chết không phải xã hội uổng phí một tài nguyên lớn à? Ha ha ha.

Nó hậm hực bỏ vào nhà. Lần nào gây với hắn nó cũng nhận về phần thua cho dù nó có gây sự trước đi chăng nữa.

Ngồi phịch xuống giường, nó vẫn còn nghe tiếng cười ha hả thích thú vọng sang. “Mày thì có mà ngu si xấu trai đạo đức suy đồi thì có”- nó lẩm nhẩm rủa thầm. Nó với hắn vốn là bạn từ nhỏ, còn thân hay không thì còn phải xem lại. Cãi nhau suốt ngày có tính là thân không nhỉ? Chắc không, có cho tiền nó cũng không dám nhận cái thằng mặt dày nham nhở đó là bạn thân mình. Chỉ là bạn hàng xóm hàng ngày chở nhau đi học thôi là đã quá đủ rồi. Lúc nào các em gái, bạn gái gửi thư cho nó thì trên bì thư cũng màu mè hoa lá, trái tim lung tung và quan trọng là “To Tuấn Huy”. Cái gì là nhờ gửi dùm chứ? Cái gì là em thấy hai anh thân nhau, anh gửi dùm em hẳn là tốt hơn? Sao không cô nào gửi thư cho mình hết vậy trời? Mình đâu phải là xấu trai lắm đâu chứ.
.
.
.
.
.

2.
.
.
.
– Nguyên ơi Nguyên…

Nguyên đẩy headphone tuột xuống cổ rồi nhìn quanh, định vị nơi tiếng gọi phát ra. Nó bật người khỏi giường đi chậm chạp ra ban công. Đẩy cửa ra nhìn quanh quất, quái lạ, 9h30 tối rồi mà ai kêu mình vậy ta.

– Ê, nhìn đâu ngoài đường đó.

Nguyên quay phắt lại. Đầu nó như một quán tính tự động xoay sang cửa sổ nhà hàng xóm. Huy vẫn phơi ra gương mặt nhăn nhở quen thuộc cười cười nhìn Nguyên:

– Hi.

– Hi cái đầu mày, đêm hôm khuya khoắt kêu tao làm gì? – Nó bực bội

– Hê hê, chỉ là hôm nay ba mẹ tao đi vắng hết rồi, chị hai tao đi thực tế chưa về, tao mải lo vùi đầu vô đống bài tập đội tuyển tới giờ mới phát hiện chiều giờ chưa ăn gì. Tao đói quá, mò xuống tủ lạnh kiếm gì đó ăn đỡ, ai ngờ chỉ còn có một trái dưa leo, đã vậy còn khô quắt queo…

– Ngưng ngay, đi thẳng vào vấn đề. – Nguyên nghiêm mặt. – Mày có nói nữa tao cũng sẽ xem như chưa nghe gì, chả chút cảm động.

– Ờ thì…

– Nói.

– Nhà mày còn gói mì nào không quăng cho tao một gói ăn cầm hơi. – Huy cười cầu tài.

– Miễn mày, từ xưa tới giờ mày ăn của tao chắc trên 10 thùng mì rồi đó- Nó hất đầu tuyệt tình. – Tự đi mua đi.

– Giờ này tạp hóa đóng cửa hết rồi mà Nguyên. – nài nỉ, nài nỉ.

Nhật Nguyên đẩy headphone lên tai, tiếp tục nghe nhạc, phớt lờ vẻ van nài của Huy. Vẫn còn nghe thanh âm léo nhéo, thôi bật nhạc lớn lên tí vậy. Nghĩ là làm, nó kéo ngay volume lên gần max. Nó xoay người tựa vào lan can, phóng mắt ra xung quanh. Trời hôm nay trong veo, có thể dễ dàng nhìn thấy một phông nền chi chít sao sáng lấp lánh. Chòm Cygnus với Deneb phương tây của mùa hè vẫn còn vương vấn trên bầu trời. Chòm Cassiopeia phương đông và Andromeda phương nam biểu thị cho mùa thu có thể nhìn thấy rõ ràng giữa bầu trời sao rộng lớn. Ây, đôi lúc bỏ tí thời gian nhìn trời thế này cũng là một loại thư giãn thú vị. Đầu nó bỗng nghĩ ra một trò hay. Ok, cứ vậy đi.

Nó lại gỡ tuột headphone ra xoay người về phía Huy. Con người đó bây giờ đang cầm một cây chổi lông gà cán dài chồm chồm ra cửa sổ. Nguyên trợn tròn mắt:

– Làm gì đó? Tính đánh lén à?

– Đâu có, đâu có- Huy lắc đầu nguầy nguậy thanh minh – Tao tính lấy cây chọt mày thôi chứ đánh đâu.

– Chọt tao làm gì?- Mặt Nguyên vẽ to hai chữ “khó hiểu”.

– Mày bật nhạc lớn quá tao kêu réo thế nào cũng vô hiệu rồi còn ra giữa ban công đứng, tao khều không tới, phải đi lấy cây chọt mày thôi. – Huy bày ra vẻ mặt vô tội

Nguyên phì cười, sao thằng này con nít quá thể vậy chứ. Nó nhìn chằm chằm hắn, hắn xòe tay ra, đầu gật gật, miệng lẩm nhẩm:

– Tao với mày là bạn tốt mà ha.

– Tao bán- Nguyên đơn giản phun ra hai chữ rồi đứng khoanh tay tựa vào lan can, tránh xa tầm với của cái cây chổi lông gà cán dài kia.

Huy nhìn nó với vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng sau một hồi nghĩ nghĩ, hắn gật đầu, dù sao cũng đói quá rồi, tại sao mình lại có một thằng bạn trời đánh thánh đâm thế chứ?

Nguyên trở vào nhà rồi trở ra ném cho Huy một gói mì Omachi. Trước khi ném còn nhứ nhứ một hồi:

– Nghe đây, bây giờ tao đưa mày gói mì này, sáng mai giờ chơi mày xuống căn tin mua một ổ bánh mì đem lên lớp tao, nhớ, bánh mì heo quay không dưa leo.

– Cái gì? Ở đâu ra kiểu trao đổi kì cục vậy? Gói mì bất quá 5 ngàn thôi còn ổ bánh mì tới 11 ngàn, mà mày biết rồi đó, mấy bà căn tin trường mình cắt cổ không thương tiếc luôn- Huy nài nỉ- Tao đưa mày 6 ngàn.- hắn phẩy phẩy 3 tờ 2 ngàn nhàu nhĩ vừa moi ở đâu đó ra trước mặt Nguyên.

– Không, một là đổi, hai là đói. Chọn đi. Đổi hay đói?

Huy lại nghĩ nghĩ, đổi hay đói? Thôi kệ đổi đi.

– Tao đổi- Hắn ỉu xìu.

– Vậy tốt, nhớ đó, bánh mì heo quay không dưa leo.- Nó cười cười rồi thuận tay ném gói mì cho hắn

– Biết rồi, đồ gian ác.

Huy trừng nó một cái rồi chuồn mất. Nó đứng trên ban công cười ha ha. Khi con người ta đói, thời vận đổi thay, sao trước nay nó không nghĩ ra kế này nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
—————————

Tiểu Hàn: eo~~

3 phản hồi

Filed under Harmonica ban công và guitar gác xép

[Cảm thức] Giang thành tử (Tô Thức) và đam mỹ


Giang thành tử -[Tô Thức]- và các đam mỹ

By Sa Hàn

.

.

.

Người đọc đam mỹ chắc đã không lạ gì với câu “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang” hay “Mười năm sinh tử miên man”. Câu thơ xuất hiện cứ như một điểm nhấn nhức nhối mà bi thiết. Cái gì là ái hận sân si day dẳng, cái gì là nhất kiến chung tình. Một mảnh tình đó tưởng héo khô nhưng vẫn tươi mới như ngày nào. Đến ngày nhìn lại, mảnh tình vẫn vẹn nguyên, cảnh vật vẫn vẹn nguyên mà cố nhân không còn nữa.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang….

Từ câu đầu, tâm trạng trống rỗng, hụt hẫng đã bao trùm. Cả bài thơ nhuốm màu hồi ức xen lẫn thực tại không rõ ràng. Cứ như người đi trong sương mù, tìm lại cố nhân, tìm hoài không thấy.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang….

Nhớ tới  một Yến quốc tam hoàng tử suốt đời mang một tình yêu thủy chung đến chết chưa từng đổi thay qua. Dù tình yêu ấy mang nhiều đau đớn, dù người ngoảnh mặt quay lưng, y vẫn cứ yêu. Đến cuối cùng, thân xác vẫn muốn vùi bên đường hắn công thành trở về.

Ở lại bên cạnh hắn, y chịu trăm tiếng miệng đời, vạn người thóa mạ, y một mình nén chịu sự giày vò hận giết cha, hờn diệt quốc, rồi gầy yếu, rồi tiều tụy không dậy nổi.

Dù như vậy, y vẫn yêu hắn, yêu hắn đến chết chưa từng đổi thay qua.

Đến bây giờ, cầm của y vẫn đặt nơi y tấu khúc cho hắn; thân của y, chôn bên đường hắn đi; còn hồn y thì sao, mảnh nguyệt hồn kia đã yên giấc ở nơi nào?

Hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng một điểm, hắn mất y rồi, kiếp này đời này, hồng trần cuồn cuộn, chẳng thể nào tìm lại y cho được…

Đến cuối kiếp này, hắn vẫn chưa từng quên y.

Chỉ là, tình này thành hồi ức, quay đầu, đã ngẩn ngơ.

Hồi thủ dĩ võng nhiên-Thủy Nguyệt Hoa

.

.

.

.

.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang…

Một bóng người cô tịch trong căn độc viện hẻo lánh suốt đời vẫn chờ đợi người mình yêu. Vì người hàng ngày pha trà, sợ khi người đến không thể hầu người một chén trà thanh khiết mà ấm áp cả lòng. Tình của y, thanh thoát tựa hương trà. Nhẹ nhàng, thầm lặng mà day dẳng, ám ảnh không nguôi. Y trân trọng từng chút từng chút một tình yêu ít ỏi của hắn. Một chữ “Mính nhi”, y viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, viết đến khi giấy trắng loang lổ máu. Một bộ ấm trà, y pha đi pha lại không biết bao nhiêu năm, ngày ngày đều pha, đến nỗi khi y không còn nữa, hương trà từ đó vẫn thoang thoảng phả ra, ám ảnh day dứt.

Bên cạnh hương trà thoang thoảng bay đến, hắn kinh hỉ đứng bật dậy, tìm khắp xung quanh. Hương trà vẫn còn, người ấy nhất định không sao, không sao đâu.

Mắt nhìn thấy bộ trà thất tứ bảo đặt trên bàn, hắn lập tức ngẩng ra, sau đó từ từ cúi người xuống. Hương trà, đang tỏa ra từ trong đó, nhưng những thứ trà cụ an tĩnh này lại lạnh tanh.

Phải pha trà bao nhiêu lần, mới có thể khiến cho thứ khí cụ vốn dĩ vô tri tri giác tỏa ra thứ khí tức vốn không thuộc về chúng một cách tự nhiên như thế? Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước, những đêm hắn lén đến đây mà không hề báo trước, bất luận là lúc nào, vẫn luôn có một ấm trà xanh chờ mình như thế này.

Cứ ngỡ rằng người ấy không để ý đến mình, cứ ngỡ rằng người ấy chẳng qua chỉ là bị ép buộc phải chịu đựng và chấp nhận, nhưng hắn chưa từng phát hiện, sự quan tâm từng li từng tí, tấm lòng chân thật e thẹn được cất giấu trong từng tách trà từng con chữ.

Trong những năm đó, người ấy ăn xài tiết kiệm, số tiền dành dụm được toàn bộ đều dùng để mua lá trà hảo hạng, đêm đêm pha sẵn một ấm trà ngon, chỉ sợ một ngày nào đó lão gia đột nhiên đến đây, không có lá trà tươi để tiếp đãi.

Cứ như thế trong suốt nhiều năm, những thứ còn thừa sẽ khô đi, tích tụ, đóng cặn.

Như là con người đó, mối tình đó, đoạn duyên đó.

Trà duyên- Cảnh Du Nhiên

Một mối tình, một đoạn duyên tưởng chừng bị quên lãng nhưng vẫn sống động, vẫn yêu nhân.

.

.

.

.
.

Giang thành tử-Thập niên sinh tử từ — Tô Thức

Nguyên tác:

十年生死兩茫茫
不思量
自難忘
千裡孤墳
無處話淒涼
縱使相逢應不識
塵滿面
鬢如霜

夜來幽夢忽還鄉
小軒窗
正梳妝
相顧無言
惟有淚千行
料得年年腸斷處
明月夜
短松岡

Dịch nghĩa:

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang
Bất tư lượng
Tự nan vong
Thiên lý cô phần
Vô xứ thoại thê lương
Túng sử tương phùng ứng bất thức
Trần mãn diện
Tần như sương

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương
Tiểu hiên song
Chính sơ trang
Tương cố vô ngôn
Duy hữu lệ thiên hàng
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ
Minh nguyệt dạ
Ðoản tùng cương

Dịch thơ:

[Bởi Vi Nhất Tiếu]

Mười năm sinh tử miên man
Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân
Quan san vạn dặm cô phần
Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu
Tương phùng chẳng nhận được nhau
Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương
Đêm mơ về lại cố hương
Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu
Nhìn nhau không nói một câu
Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan
Biết khi trăng chiếu thông ngàn
Đoạn trường chốn ấy gặp nàng được chăng?

..

.

————————————–

***[Source]***
Các đam mỹ trên được dẫn từ:

Hồi thủ dĩ võng nhiên_Quay đầu đã ngẩn ngơ by Nguyên Vi . Link here

Trà Duyên by Bạch Nhật Mộng . Link here

Để lại bình luận

Filed under Cảm thức, Linh tinh, Uncategorized

Lãm Nguyệt – Chương 14


Lãm Nguyệt

Chính văn đệ nhất thập tứ chương

Tác giả: Việt Lăng Khê

Editor: Sa Hàn (aka Hanyue)

..

.

– Lạc Ly, hiện tại đã là lúc nào a? Khi nào là ngày mười lăm?

Ân Nguyệt đột nhiên từ trong lòng Lạc Ly ngẩng đầu lên hỏi.

-Còn hai ngày, hôm sau đi là được.

Lạc Ly đã biết Ân Nguyệt muốn làm cái gì. Nguyệt nhi, cho dù không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ngươi vẫn muốn tiếp tục tâm ý trước kia đúng không? Nguyệt nhi, ta thật sự không hiểu ngươi a. Ngươi bây giờ vừa có trước kia thiện lương ôn nhu, lại có hiện tại kiên cường cùng ánh mặt trời. Ngươi như thế, làm ta càng ngày càng không thể buông tay. Lần đầu tiên Lạc Ly không tin tưởng chính mình, lo âu bỗng chốc tràn ngập.

-Vậy ngươi mang ta đến can miếu đó nha. – Quả thế!

Ngày kế, hoàng đế băng hà, quốc tang một tháng. Tân hoàng đăng cơ, là người mà tiên hoàng trước khi băng hà chỉ định, đăng cơ đại điển tháng sau cử hành, trước truyền quốc tỉ [1]. Nói cách khác, ngai vàng đã hoàn toàn được trao cho tân hoàng.

Ngày mười lăm, Lạc Ly mang Ân Nguyệt đến căn miếu đổ nát ngoại thành, bắt gặp ánh mắt bao hàm cảm kích sâu đậm nơi đó, Ân Nguyệt thật sự thực xấu hổ, người họ cảm kích không phải chính mình, mà là Lãnh Nguyệt a. Vẫn nghĩ đến Lãnh Nguyệt ngu ngốc để lại cho mình toàn là ấn tượng xấu, nhưng tình cảnh hiện tại làm cho ân nguyệt thật sự không dám nhận cảm kích nồng hậu đó. Chính mình cái gì cũng không có làm a.

Lãnh Nguyệt, ta sẽ thay thế ngươi, tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm, ta thề, sẽ không bao giờ làm xấu tên của ngươi. Ân Nguyệt lần đầu tiên cam tâm tình nguyện nguyện ý làm Lãnh Nguyệt. Đồng thời chúng ta giống nhau ở một điểm, nếu có ai ngăn cản ta, thà chết tuyệt không bao giờ chịu khuất phục.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày mười lăm qua đi, Ân Nguyệt nhàn rỗi đã bắt đầu cụ thể bày ra kế hoạch của mình. Thu phục cho bằng hết Lục đại, nga không, là Ngũ đại hồng bài. An Tinh Nhã chỉ biết ăn cùng ngủ, căn bản không cần nghĩ biện pháp đối phó, chỉ bằng ở hiện đại học được vài món điểm tâm ngọt, còn sợ An Tinh Nhã chưa chịu tháp tùng mình sao?? Hắc hắc!!!

Đầu tiên đối phó ai đây? Ngồi ở lương đình bên ngoài cách không xa Nguyệt Hồ cư, Ân Nguyệt nhìn Nguyệt Hồ cư viện môn[2] xuất thần nghĩ. Lúc này một thân ảnh ôm vò rượu, nhàn nhã xuất hiện trong tầm mắt, Ân Nguyệt ánh mắt lập tức lóe sáng, âm hiểm tươi cười xuất hiện ở khóe miệng. Chính là ngươi.

.

.

Nguyệt Hồ cư, tại gian phòng lần trước nhìn thấy Thất đại hồng bài, Ân Nguyệt ôm một vò rượu, ung dung tự tại nhìn Minh Xa. Minh Xa liền cau mày, tự hỏi cái gì vậy trời.

-Thế nào? Tưởng không có loại rượu nào có thể làm ngươi say à? Ta cam đoan giữ lời hứa, nếu ngươi uống rượu tổ truyển nhà ta mà không say, vậy ngươi về sau ở Lãm Nguyệt lâu muốn làm gì ta hoàn toàn không can thiệp, cho dù ngươi muốn rời đi cũng có thể, không người nào khó dễ ngươi, như thế nào?-  Ân Nguyệt cười cười, nói.

Tự hỏi nửa ngày, tư tưởng đấu tranh kịch liệt, không nghĩ mình sẽ thua giống Thiệu Kiệt, Minh Xa cắn răng quyết định

-Hảo, không thành vấn đề, nhưng, ta muốn kiểm tra xem ngươi liệu có hạ dược.

– Được được, không thành vấn đề.- Ân Nguyệt hào phóng nói, cũng chủ động nâng vò rược đưa cho Minh Xa.

Hoài nghi nhìn nhìn Ân Nguyệt. Chần chờ tiếp nhận vò rượu, Minh Xa cẩn thận mở lớp vải đỏ ra, một luồng hương rượu nồng đậm nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Minh Xa cẩn thận ngửi ngửi, kỳ quái nói:

-Chính là rượu bình thường a, chỉ bằng này ngươi cũng muốn làm ta say sao?

Không để ý tới vẻ mặt Minh Xa, Ân Nguyệt đĩnh đạc nói:

-Rượu không phải chỉ dùng khứu giác cảm nhận, đừng kiểm nghiệm tùy tiện, nếu không sợ say nâng cốc đưa ta, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, bất quá, nếu rượu không kê đơn ngươi còn không dám uống, rõ là ngươi sợ ta. Vậy ngươi về sau giống Thiệu Kiệt nga!

-Buồn cười. Ta há sợ ngươi sao!

Trúng phép khích tướng, Minh Xa không để ý tới mấy người còn lại khuyên can, không chút do dự xuất ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng quấy rượu, một lát sau lấy ra nữa nhìn kỹ, chỉ thấy châm thể lóe sáng ngân bạch, chứng tỏ không có độc. Không nói hai lời, giơ lên vò rượu, một trận uống sảng khoái, chỉ tới khi không còn giọt rượu nào mới đem vò rỗng ném sang một bên, nhìn Ân Nguyệt nói:

-Ta uống rồi, không có say, ngươi còn muốn thế nào?

Thấy vò rượu đã bị uống cạn, Ân Nguyệt cười ha ha đứng lên, tinh tế nhìn Minh Xa một lúc lâu, nói:

-Quên nói, rượu này tác dụng rất chậm, sẽ không nhanh như vậy liền say đâu .

-Hừ, tốt lắm a, ta sẽ đợi đến trời tối, thử xem có chút công hiệu nào không.

Minh Xa ngạo khí nói, đồng thời nhìn nhìn thái dương kiêu ngạo bắn ra bốn phía thiên không. Mới giữa trưa mà thôi, đến trời tối còn tận mấy canh giờ. Minh Xa khiêu khích vò rượu mà Ân Nguyệt tự biên tự diễn tổ truyền bí phương nhất tửu.

Ân Nguyệt theo Minh Xa ánh mắt cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn mặt trời, mỉm cười. Ha ha. Thời gian không sai biệt lắm đi.

-Không cần đến tối đâu, ha ha. Minh Xa, chúc ngươi mộng đẹp.

-Cái gì?.

Chưa kịp hiểu được ý tứ Ân Nguyệt là cái gì, Minh Xa chỉ cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Chỉ chốc lát trước mắt tối đen, bất tỉnh.

Nhìn Minh Xa ngã ra nền phòng, Ân Nguyệt tà ác cười ha ha không ngừng, dọa mấy người còn lại cả người bủn rủn. Chờ hắn cười đủ, không để ý tới ánh mắt sợ hãi của mọi người, một bên xoay người ra khỏi phòng, một quay đầu nhìn tất cả hồng bài nói:

-Chờ con ma men này tỉnh, nói cho hắn chuẩn bị tẩy sạch người, chờ bản lâu chủ sai phái.

Lạc Ly theo sát Ân Nguyệt, lúc đi không quên lấy đi vò rượu Ân Nguyệt mang đến bên trong rỗng tuếch. Còn lại vài người, cũng bởi vì Minh Xa say cùng tiếng cười khủng bố của Ân Nguyệt mà hoàn toàn ngây người. Không ai còn tâm trạng suy nghĩ Lạc Ly vì sao lại lấy đi cái bình.

Mọi người đều ngây ngốc nhìn Minh Xa ngủ say, tuy rằng kết quả có thể đoán trước, nhưng sự thật trước mắt vẫn thật khó tin. Mọi người trong lòng lại một lần khẳng định: Lâu chủ, thật sự rất khủng bố.

Thiệu Kiệt đồng cảm ôm lấy Minh Xa, đem hắn đặt lên giường, cho hắn ngủ thoải mái hơn một chút. Trong lòng thích chí, hắc hắc. Lão tử rốt cục tìm được bạn , xem tình hình này, bảy người đều chạy không thoát đâu. Lão tử tựa hồ gặp hạn không oán chút nào. Lâu chủ thật sự rất lợi hại a.

.

.

.

.

Rời Nguyệt Hồ cư, đi đến chỗ yên lặng, Ân Nguyệt không chút do dự đối Lạc Ly nói:

-Lập tức đem cái bình hủy thi diệt tích[3], một chút tro cũng không cho bọn họ tìm được.

Lạc Ly khóe miệng nhoẻn lên, mỉm cười

-Đã biết. Ta sẽ tự mình làm cái bình dập nát, ngay cả một chút manh mối cũng sẽ không lưu lại cho bọn họ.

Ân Nguyệt nghe được, đắc ý tươi cười không chút nào che dấu hiện ra. Lẩm bẩm:

-Ngu ngốc, ha ha, có một loại dược đến ngân châm cũng kiểm nghiệm không được , ngươi không thể tưởng được đâu.

Trong TV xem không thiếu, trúng Hãn dược không anh hùng hào kiệt nào không đổ, đếm không hết a. Một Minh Xa nho nhỏ tính là cái gì.

.

.

.

.

Sau khi đưa Ân Nguyệt trở lại Lạc Nguyệt cư , Lạc Ly cầm vò rượu ra khỏi phòng.

Đi vào chỗ yên lặng không người, dừng cước bộ nhìn vò rượu trong tay. Nguyệt nhi thông minh, chiêu gì ngươi đều nghĩ ra được, ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi. Thật sự thực chờ mong kế tiếp ngươi dùng biện pháp gì đây. Ha ha.

Mỉm cười nhẹ nhàng, vò rượu trong tay cư nhiên hóa thành một đống bột phấn, theo gió phiêu tán. Hắn quả nhiên tự tay đem cái bình làm cho dập nát!!!! Nếu Ân Nguyệt nhìn thấy, nhất định kinh ngạc kêu to: Nội lực!!!!!

Lạc Ly dáng người như nhược liễu đón gió làm sao sở hữu nội lực thâm sâu chừng này. Hắn rốt cuộc là ai đây?

.

.

.

.

.

.

.

<<Chú thích>>

[1] Ngọc tỷ: Ấn ký của hoàng đế, thể hiện tất cả quyền hành của bậc đế vương. Nói đơn giản, à vâng, nó là con dấu.

Vâng, nó đây, Ngọc tỷ của vua Càn Long đấy ạ

Còn đây, là dấu sau khi đóng ra (nhưng đời vua nào ta không rõ nữa)

[2] Viện môn: cửa viện

[3] Hủy thi diệt tích: hủy bỏ toàn bộ dấu vết, ngay cả mảnh vụn nhỏ ( thi là xác, hủy thi: hủy xác)

—————————-

Tiểu Hàn: Ầy, xong chương này chúng ta mới thật sự thấy bộ mặt của Nguyệt nhi a~~ ranh ma quá đi ~~ mừ, ta yêu Nguyệt nhi như thế nha….:>’

P/s:các nàng, ta tìm không ra phiên ngoại của bạn Lãnh Nguyệt, nhưng mà có phiên ngoại của mấy em Hồng bài a, ta sẽ từ từ làm. Các nàng muốn ta làm em nào trước

12 phản hồi

Filed under Lãm Nguyệt

Lãm Nguyệt – Chương 13


Lãm Nguyệt

Chính văn đệ nhất thập tam chương

Tác giả: Việt Lăng Khê

Editor: Sa Hàn (aka Hanyue)

..

.

Rời khỏi hoàng cung, Ân Nguyệt hít sâu một hơi, rồi thật mạnh thở ra. Oa, ở quỷ môn quan vòng vo một hồi thật căng thẳng thần kinh a.

Nhìn Ân Nguyệt trước mặt tiêu dao thích ý, Lạc Ly trong lòng ấm áp . Rốt cục đã xong, Nguyệt nhi, ta có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi . Không ai còn có thể trở ngại chúng ta .

Tâm trạng Lạc Ly đang thư thái vô cùng bỗng dưng bị gương mặt tức giận của Ân Nguyệt làm cho hoảng sợ, chỉ thấy Ân Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, lôi lôi kéo kéo tay áo chính mình, giận dữ trừng mắt

-Làm sao vậy? Nguyệt nhi?- Lạc Ly ôn nhu hỏi Ân Nguyệt.

Oa! Oa! Lại là Nguyệt nhi, hảo hảo thích nghe nga. Không đúng, không đúng, hiện tại không phải thời điểm cảm động, nếu nhớ không lầm, vừa rồi Hoàng Thượng nói hắn từng lợi dụng mình, không được, cho dù khi đó là nguyên bản Lãnh Nguyệt kia cũng không được. Lạc Ly từng nói qua , hắn đã sớm thích một Lãnh Nguyệt yếu đuối văn tĩnh, kia hắn sao còn lợi dụng chính mình? Quả thực không thể tha thứ, phải hỏi cho rõ ràng mới được.

-Ngươi nói xem, vừa rồi lời nói của Hoàng Thượng là cái gì ý tứ? – Ân Nguyệt hướng Lạc Ly trưng ra vẻ mặt “Ngươi không nói rõ ràng ta nhất định không để yên cho ngươi”.

Chết tiệt Hoàng Thượng a, ngươi cuối cùng cũng chết thôi, còn để lại cho ta cái vấn đề nan giải gì thế này a! Không nói không được à? Lạc Ly trong lòng vô lực khóc thét.

-Được rồi, Nguyệt nhi, ta không nghĩ sẽ lừa ngươi, nhưng bất quá sau khi biết chân tướng ta cũng sẽ không buông tay . Ngươi đừng tưởng có thể rời khỏi ta.- Lạc Ly khẽ cắn môi, thôi kệ, nói thật đi!

-Thực xin lỗi, Hoàng Thượng nói rất đúng, ta từng lợi dụng ngươi, nghe ta nói hết đã. Nghe được Lạc Ly thừa nhận từng lợi dụng mình, Ân Nguyệt vừa định mở miệng, liền bị Lạc Ly nhẹ nhàng ra dấu im lặng. Chỉ có thể tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.

-Hoàng Thượng sau khi gặp tavẫn dây dưa không ngớt, vì muốn thoát khỏi hắn, ta đành nhận bừa với hắn rằng ta thích một nam sủng bên người hắn, cũng chính là ngươi. Ta còn nói đời này chỉ yêu ngươi, cho dù Hoàng Thượng có thể đoạt được ta cũng đừng mong chiếm cả tâm của ta.

Ân Nguyệt nguyên bản nổi giận đùng đùng ánh mắt đã muốn bắt đầu bốc hỏa .

-Hoàng Thượng tin lời ta, bắt đầu liên tiếp khi dễ ngươi cho hả giận, mà ngươi ngày xưa tính tình yếu đuối im lặng, cho dù có bị đày đọa đến chết cũng không hề oán giận. Nhìn ngươi như vậy, ta thật sự cảm thấy chính mình thật là có lỗi với ngươi. Cho nên yêu cầu Hoàng Thượng âm thầm mở Lãm Nguyệt lâu, cho ngươi làm lão bản phía sau màn. Chính là bồi thường việc ngươi đã bị ta liên lụy.

Tính ngươi còn có lương tâm, cũng còn biết bồi thường đó hả, hừ! Ân Nguyệt hai mắt đang bốc hỏa phừng phực, cứ như được rót vào một giọt nước mát dịu, hỏa thế giảm nhỏ đi một ít.

-Bất quá, khụ khụ ~~~~ ngươi thật đúng là không biết nghĩ thế nào ~~~ có bạc cũng thèm đụng tới!- Nói đến đây, Lạc Ly có điểm chịu không nổi nhìn nhìn Ân Nguyệt.

Uy, đó là do Lãnh Nguyệt ngu ngốc. Ân Nguyệt tức giận trừng mắt, liếc xéo Lạc Ly. Chính mình dường như thay cho Lãnh Nguyệt ngu ngốc lãnh không ít cái nhìn xấu nha!!! Thật đáng buồn.

-Vì không cho Lãm Nguyệt lâu vừa khai trương đã phải đóng cửa. Ta đành đến giúp ngươi .-Lạc Ly tạm dừng một chút mới nói tiếp – Cùng ngươi tiếp xúc nhiều về sau mới phát hiện, ngươi là người nhu nhược. Nhưng khi nhìn từ sau tấm lưng nhu nhược ấy làm cho ta cảm nhận được một mạt ảm đạm ôn nhu. Nguyên lai vì tránh né Hoàng Thượng, ta nghĩ nên rời đi, nhưng lại không nỡ nhìn ngươi như thế. Mỗi lần ngươi bị Hoàng Thượng chà đạp qua, ta đều thực áy náy. Ta nói rồi, ta thích ngươi trước kia, suy cho cùng cũng là thương tiếc cùng áy náy nhiều hơn. Nguyệt nhi a, ngươi hiện tại thật sự làm cho ta yêu không thể thoát ra được a. Nếu ngươi phải rời khỏi ta. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ . Cầu ngươi, Nguyệt nhi, mặc kệ ngươi sinh khí như thế nào. Cũng đừng rời khỏi ta, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể, trăm ngàn không được rời đi. -Lạc Ly đau khổ cầu xin .

Lạc Ly ngu ngốc, hiện tại ta làm sao rời khỏi ngươi đây? Nhìn Lạc Ly chưa bao giờ lộ ra biểu tình sợ hãi, Ân nguyệt bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, ai~~ta nhất định bị ngươi gắt gao bắt lấy rồi . Đầu dựa vào ngực Lạc Ly, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Ở trong lòng Lạc Ly rầu rĩ nói:

-Về sau không được gạt ta, cho dù là chuyện gì cũng không được.

Lạc Ly nghe từng lời đó, kinh hỉ nhìn Ân Nguyệt

– Nguyệt nhi, ngươi thật sự tha thứ ta ?

Ân Nguyệt không kiên nhẫn nói

-Là thật đó. Ta thật sự tha thứ ngươi , dù sao ta cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, ngu ngốc mới chỉ vì chuyện trước kia rời đi ngươi. Bất quá về sau nếu ngươi lừa ta. Ta cam đoan sẽ đi thật xa cho ngươi tìm thế nào cũng không thấy.- Ân Nguyệt hung tợn uy hiếp nói.

-Sẽ không , thật sự sẽ không .- Lạc Ly buộc chặt tiếng lòng, cuối cùng buông ra. Ân, có một số việc, Nguyệt nhi không hỏi, chính mình không nói, hẳn là không tính lừa gạt đi??  (Tiểu Hàn: gì thế kia anh, gian thế là cùng ==”)

-Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ta ngày xưa nhìn sau lưng cũng có một mạt ảm đạm ôn nhu, là cái gì a?- Ân Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời Lạc Ly nói ban nãy.

Lạc Ly hoàn toàn mê hoặc nhìn Ân Nguyệt, kiên nhẫn nói:” Đêm mười lăm trăng tròn nào ngươi cũng rời Lãm Nguyệt lâu đi đến căn miếu đổ nát ngoại thành cả.

Đi đến căn miếu đổ nát đó lại khiến cho ngươi cảm động sao? Ân Nguyệt càng nghi hoặc. Lãnh Nguyệt đi vào trong đó làm gì? Tảo miếu?? Hắn như vậy thành kính a? Lời nói sau của Lạc Ly liền làm cho Ân Nguyệt giải trừ nghi hoặc, cũng càng thêm rung động. Vì nhân cách của Lãnh Nguyệt mà rung động.

-Bởi vì nơi đó, có người ngươi không yên lòng nhất. Ngươi vốn là cô nhi, được một khất cái ở Giang Nam thu dưỡng, sau khi lớn lên bởi vì tư sắc hơn người, bị người phát hiện rồi đưa vào kỹ viện. Cuối cùng sau nhiều lần trắc trở được đưa đến tay Hoàng Thượng. Ngươi có thể nói là một bước lên trời . Bất quá, ngươi không phải là loại người gặp phú quý liền vong nghĩa. Sau khi nhận mệnh chưởng quản lãm nguyệt lâu, ngươi âm thầm nhờ người tìm người khất cái đã nuôi dưỡng ngươi. Đáng tiếc, khi tìm được, hắn cũng đã tạ thế. Vì vậy, ngươi đem chính mình khóa ở trong phòng ba ngày, không ăn không uống. Cuối cùng, ngươi thề, về sau trong thiên hạ, phàm là hành khất, đều là thân nhân của ngươi, bằng cách này báo đáp dưỡng dục chi ân. Mỗi đêm mười lăm trăng rằm, ở căn miếu ngoại thành đổ nát đó, ngươi cấp khất cái ngân lượng để phân phát. Lãm Nguyệt lâu một phần ba thu vào, toàn bộ dùng cho việc cấp phát ngân lượng của ngươi cho những người đó. Vì thế, Hoàng Thượng tức giận, bất quá, ngươi lại kiên trì như thế, nếu Hoàng Thượng không đáp ứng, ngươi có thể đem đổi cả mạng mình. Ngươi như vậy, làm cho ta cảm động. Ta đành thương lượng với Hoàng thượng, hắn cuối cùng ngầm đồng ý .

Lãnh Nguyệt a, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Vì cái gì một người yếu đuối như thế, lại ngầm bên trong một tính cách bất tương đồng? Vì cái gì con người thiện tâm kiên cường như thế vẫn còn ở trong ngươi? Ngươi có biết, ta thật sự cảm thấy mình nhỏ bé trước ngươi. Bây giờ ngươi đang ở nơi nào? Ta thật sự là một kẻ hỗn đản a, ta như thế nào có thể chiếm cứ một người đáng yêu nhu thế? Lãnh Nguyệt, ngươi trăm ngàn lần đừng chết, nếu ngươi đã chết, ta thật sự sẽ không tha thứ chính mình. Lãnh Nguyệt, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Ngươi lương thiện như vậy, ông trời không thể nào nhẫn tâm tra tấn ngươi đâu. Lãnh Nguyệt, ngươi nhất định phải hạnh phúc . Ân Nguyệt ở trong lòng dáng vóc tiều tụy vì Lãnh Nguyệt cầu nguyện .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hắt xì.

Hiện đại, một gian phòng học sáng ngời, một thiếu niên tướng mạo âm nhu, xinh đẹp vô cùng, đánh một cái hắt xì. Nam tử bên người hắn lập tức hỏi:

-Làm sao vậy? Nguyệt, cảm lạnh sao?- Người này có thể gọi là xinh đẹp. Bất quá, làm cho người ta cảm giác âm lệ tàn bạo. Khả hắn giờ phút này bên thiếu niên âm nhu xinh đẹp kia, lại nhu tình ngàn vạn, trong giọng nói có nồng đậm lo lắng.

Người được gọi “Nguyệt” kia cư nhiên cùng Ân Nguyệt giống nhau như đúc.

-Không có việc gì. Chính là cái mũi có điểm ngứa.- Âm nhu thiếu niên nhẹ giọng trả lời . Trong lòng cũng rất kỳ quái, là ai nhắc đến ta a? Sau khi rơi đến đây, không quen biết ai cả. Thật sự là kỳ quái nha~. Có lẽ bệnh thật rồi, xem ra uống chút thuốc trước sẽ tốt hơn, thuốc bây giờ so với thứ thuốc đắng nghét trước kia, đúng là dễ uống hơn nhiều, ha ha. Nhẹ nhàng đem thân mình tựa vào bên người nam tử kia, hiện tại ai cũng gọi hắn Ân Nguyệt, Lãnh Nguyệt hạnh phúc nghĩ.

 

Chính xác là, Ân Nguyệt và Lãnh Nguyệt cùng thay đổi thế giới cho nhau. Còn về Lãnh Nguyệt sau khi đến hiện đại và người nam tử bên cạnh hắn là chuyện về sau.

.

.

.

————————-

Một chương pink~~

Tiểu Hàn: sorry vì bỏ nhà đi quá lâu, chương này dài, mọi người đọc vui nhé, *ôm ôm*

13 phản hồi

Filed under Lãm Nguyệt